Vườn thu

Mùa thu đang đi qua. Những cơn mưa vẫn còn đang hăm hở trút nước xuống lòng thành phố, khiến những con đường phút chốc biến thành sông. Thi thoảng, nhìn qua lớp cửa kính, mới được thấy cảnh lá rụng dưới ánh nắng vàng. Vẫn biết ở SG làm gì có xuân, hạ, thu, đông nhưng mình vẫn cảm thấy mùa này thật dễ chịu. Tự nhiên lại thèm đi du lịch quá đi mất. Thôi thì ráng đi làm kiếm tiền, để khi về già có tiền đi du lịch.
Lại 1 bài thơ nữa về mùa thu làm mình thấy bồi hồi. MÌnh không làm thơ được thì đọc thơ của người khác vậy. Để khỏi phí hoài những bài thơ kia, làm ra chẳng ai đọc. hiihi.
VƯỜN THU
Võ Văn Trực

Một ban mai bỗng thơm gió hanh về
Tiếng lá rụng ngoài vườn cây xào xạc
Em mở cửa, hương lùa vào man mác
Anh bàng hoàng tỉnh dậy: đã mùa thu.

Thời gian đi êm nhẹ tựa lời ru
Em lặng lẽ tháng ngày như thế đó
Anh thương lắm đôi bàn tay nho nhỏ
Đã làm nên bao chuyện lạ trên đời.

Mảnh đất em chăm nên nụ nên chồi
Ong hút mật rù rì chiều nắng biếc
Hoa thức suốt đêm dài không mệt
Chợt thu về chín ngọt một mùa hương.

Trái tim anh cũng chín với cây vườn
Thơ kết mật một đời em chiu chắt
Em đan áo cho anh mùa gió bấc
Như đan lời vào mỗi một câu thơ.

Dẫu đôi lần lòng thoáng lạnh bơ vơ
Nét chữ nhỏ run trên tờ giấy mỏng
Lại có em sưởi tình yêu ấm nóng
Như đại hàn, cây thúc nhựa chồi tơ…

Biết vậy rồi, sao vẫn cứ ngẩn ngơ
Khi hé cửa em vào sương đẫm ướt
Sau lưng em trĩu vườn thu quả ngọt
Lá rải vàng như những dấu môi hôn…

2 thoughts on “Vườn thu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s