Entry for January 17, 2008

Vậy là sắp Tết rồi. Lại 1 cái Tết nữa trôi qua, nó già thêm 1 tuổi. Tuy ko còn được thảnh thơi và hồn nhiên đón Tết như khi còn nhỏ nhưng cái cảm giác nao nức mỗi khi Tết đến vẫn còn nguyên vẹn trong nó. Cái nắng vàng nhẹ nhàng vào buổi sáng cùng với những cơn gió xuân (mà ngta vẫn hay gọi là Gió Tết) thổi nhẹ nhàng làm tâm hồn nó thư thái hẳn ra. Bỏ qua những phiền muộn nơi công sở, nó thư thái cảm nhận không khí Tết đã bắt đầu "tiếp cận" từng góc phố, ngõ hẻm và trong từng gia đình. Mọi người đang chuẩn bị "ăn Tết" và "chơi Tết" đó.
Rồi tự nhiên nhớ lại Tết của những ngày xưa, của những ngày mà Tết đối với gia đình nó chỉ là 1 bánh pháo Tết nhỏ xíu, vài phong bánh in gói giấy đỏ và nồi thịt kho Tàu dưới bếp – nồi thịt kho từ những miếng thịt Tết còn ế của mẹ. Một con bé 8 tuổi vừa trông chừng 1 đứa em 3 tuổi vừa quét dọn nhà cửa. Nó cẩn thận quét nhà, lau bàn, lấy 1 miếng vải trải bàn màu trắng trải lên cái bàn xếp nhỏ ở góc nhà, khẽ khàng đặt lên đó 1 bình hoa vải màu tím cà cũng nhỏ xíu và 2 phong bánh in đỏ. Nó thích nhà nó cũng có hộp hạt dưa, bánh mứt, thích có trái dưa hấu dán giấy điều trên bàn thờ, thích bố nó đốt 1 dây pháo dài như nhà bà ngoại … và tự hỏi sao nhà mình ko có. Nó thích được mẹ dắt đi mua đồ Tết mới giống như bạn. Đồ Tết của chị em nó chỉ là quần áo cũ của các anh chị con bác cho. Nó hỏi mẹ nhưng chẳng nhận được câu trả lời, chỉ thấy mẹ quay mặt đi.
Rồi những cái Tết giống như thế trôi qua, tuy Tết sau có đỡ hơn Tết trước 1 tý nhưng trong mắt người khác thì vẫn là "nghèo"; ngay cả khi cái nhà lá cũ và cái chuồng heo phía sau được sửa thành nhà gạch. Lớn hơn 1 chút, khi học lớp 7, 8 gì đó, nó nhìn bà ngoại muối kiệu, dưa hành và tập tễnh làm theo. Kết quả là mẹ phải làm lại toàn bộ . Còn làm mứt cà chua nữa chứ. Mứt Tết với nó chỉ là mứt dừa và mứt bí ăn ké nhà bà ngoại. Hạt dưa là xa xỉ phẩm. Nhưng nó ko còn thấy buồn nữa. 2 chị em hì hục lau dọn nhà cửa và hí hửng xách cơm trưa ra chỗ mẹ bán, năn nỉ mẹ cho mượn dao để phụ mẹ xắt thịt. Nó chỉ thích xắt mỡ heo thành những miếng nhỏ hạt lựu (hồi đó còn bán mỡ sa – loại mỡ lá- rất dễ xắt), ghét nhất là phải cạo lông heo.
Lớn hơn tý nữa, lên cấp 3, mọi việc trở nên quá bình thường. Tuy vẫn còn thiếu hụt, nhưng tự nó đã biết sắm sửa cho gia đình, từ việc nấu nướng, mua bánh mứt đến mua hoa chưng Tết và vô vàng thứ linh tinh khác.
Đến giờ này, đó là những ký ức ko thể nào phai trong tâm trí nó và là 1 phần ko thể thiếu trong hành trang vào đời. Và nó vẫn sẽ nôn nao mỗi khi chợt cảm nhận thấy 1 làn gió tựa hồ gió xuân và sẽ lại thốt lên "giống Tết quá".

One thought on “Entry for January 17, 2008

  1. "TCP" writes:Doc entry cua chi xong, tu nhien xuc dong…Lam em nho Tet o que ghe luon, nho lai hoi nho nua chu. Nhung ky uc luc do khong the nao quen duoc. Tuoi tho ko duoc an no, mac dep nhu bay gio nhung con duoc huong cai khong khi Tet, khong khi chi rieng minh moi cam nhan duoc. Sap den tet nua roi, lai lo nhieu hon la mung, hihihihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s