Mũi tên tẩm độc

Mũi tên tẩm độc
magnify
Lụm được truyện này khi đang lang thang trên mạng, ko nhớ được ở đâu và của ai. Cũng ko có gì đặc sắc lắm nhưng tự nhiên thấy thích thích. Xin phép chủ nhân cho lưu lại ở đây.
MŨI TÊN TẨM ĐỘC

1 . Cô nàng kiêu ngạo .

Chiều mưa . Cái quán nhỏ không 1 mống khách . Như mọi khi , 2 cô bé phục vụ xúm lại tám chuyện , trêu chọc anh chàng thu ngân dễ thương . Tất nhiên là tôi chẳng bao giờ tham gia vào mấy trò tẻ ngắt ấy . Kể ra thì anh ta thật sự dễ nhìn . Nhưng còn lâu mới đến tiêu chuẩn của tôi . Mà cho dù là có đủ tiêu chuẩn của tôi đi nữa , cũng việc gì tôi phải giống mấy con bé ngu ngốc vồn vã niềm nở với bọn con trai như thế . Tôi là ai kia chứ ! Hot girl nào cũng phải có cái giá của nó kia mà !

Con mèo nhỏ dụi đám lông mềm vào tay tôi . Quái thật , tôi có ưa gì động vật đâu sao lũ chó mèo lúc nào cũng niềm nở với tôi thế nhỉ ? Có lẽ tiêu chuẩn về cái đẹp của mèo cũng không khác người là mấy ! Ý nghĩ bất chợt khiến tôi thích thú mỉm cười .

Tôi đứng lên và đi ra khi cô bé phục vụ nói với tôi về vị khách có yêu cầu đặc biệt . Sao trên đời có lắm kẻ rảnh rỗi thích đùa thế ! Có lẽ là 1 kẻ thích chơi trội chăng ?

– Thưa anh , có phải có phải anh gọi 1 capuchino nóng và 1 – nụ – hôn phải không ạ ?

Tôi nhắc lại rành rọt từng từ 1 khi đứng trước kẻ rảnh rỗi thích đùa – vị khách duy nhất trong quán , với 1 vẻ nghiêm túc nhất . Anh ta khẽ ngẩng lên nhìn tôi , lúc đó tôi phát hiện ra anh ta có 1 khuôn mặt đẹp 1 cách quá đáng , toát ra 1 vẻ rất đặc biệt . Chỉ nhìn qua , nhưng tôi biết , hẳn không phải 1 kẻ tầm thường và đơn giản . Ô , chẳng lẽ như thế còn chưa đủ gây chú ý hay sao mà lại còn phải chơi Ngông bằng 1 yêu cầu kì quặc như vậy nhỉ !

– Xin lỗi cô nếu ở đây không có dịch vụ ấy .

Tôi mỉm cười bằng tất cả sự duyên dáng vốn có .

– Anh có chắc là chỉ cần 1 capuchino nóng và 1 nụ hôn , không có thêm bất cứ 1 yêu cầu gì chứ ạ ?

Anh ta gật đầu .

– Thế thì vui lòng đợi 1 lát .

Tôi bước đi và 1 lát sau , đích thân mang ra 1 capuchino nóng và “ 1 nụ hôn ” .

– Của anh đây ạ .

Anh ta nhìn tôi sửng sốt .

– Vì anh chỉ yêu cầu 1 nụ hôn , nên tôi nghĩ biết đâu con mèo đáng yêu của chúng tôi có thể làm anh vui lòng , nếu anh không phiền .

Tôi mỉm cười sung sướng trước cảm giác chiến thắng và quay bước . Anh ta đang nghĩ gì nhỉ ? Hẳn là phải tức tối lắm … Ha ha … Tôi là ai kia chứ !

Kể từ cái chiều mưa hôm ấy , hôm nào tôi cũng thấy anh ta tới quán . Thỉnh thoảng , anh ta mỉm cười với tôi , mặc cho tôi cười lại không mấy thân thiện . Tất nhiên , không thấy có thêm bất cứ 1 yêu cầu quái gở nào .

Anh chàng thu ngân dễ thương đột nhiên nghỉ việc , và như có 1 sự sắp đặt lạ lung , người mới tới chính là anh chàng đẹp trai kì cục đó .

– Tuy tôi không có quyền nhận anh vào làm , nhưng tôi có quyền cho anh thôi việc , nếu anh có biểu hiện không tốt . – Tôi đe doạ anh ta với 1 nụ cười .

– Cô yên tâm , không dễ gì lại có thu ngân với kết quả học tập vào loại xuất sắc như tôi đâu .

Và có lẽ lời đe doạ của tôi là thừa thật, vì anh ta làm rất tốt . Với lại , chẳng có lí do gì để cho thôi việc 1 anh chàng có sức hút các cô nàng tới quán thường xuyên hơn như thế cả !

Đã hết giờ làm , nhưng tôi không về được vì mưa quá to . Khỉ thật , cái áo mưa dự phòng mà tôi vẫn thường để trong cốp xe bỗng dưng lại biến mất . Tôi đứng chờ co ro nơi góc hiên .

– Này Mèo con , cầm lấy . Muộn rồi đấy .

Cái áo mưa màu xanh chìa ra trước mặt tôi . Không cần nhìn , tôi cũng biết kẻ đưa ra đề nghị . Gọi tôi là Mèo con , chỉ có thể là anh ta . Tôi không them !

– Ơ , không lấy à …

– Thôi gọi tôi là Mèo con đi . Nghe ngứa tai lắm .

– Được rồi . Nhưng cô cầm lấy đi .

– Thế anh về bằng cái gì ?

– Nhà tôi gần mà . – Cái áo mưa màu xanh vẫn ở trước mặt tôi .

– Nhà anh mà gần …

– Cũng gần hơn nhà cô còn gì . Với lại tôi không cho không cô đâu . Đừng có lo mắc nợ . Tôi muốn xin nghỉ ngày mai đấy .

– Mai anh cứ việc nghỉ . – Tôi nói , vẫn không thôi nhìn ra phía trời mưa .

– Này cô biết không … – Anh ta chợt đổi giọng . – Tôi rất ghét khi lòng tốt của mình bị từ chối . Tôi ghét nhất loại con gái như cô .

Lúc này thì anh ta đang đứng trước mặt tôi , và dưới mưa ! Nhưng giọt nước bắt đầu làm ướt tóc và chảy dài trên mặt . Đôi mắt nhìn thẳng vào tôi .

– Cô hài long chưa ? Đằng nào thì tôi cũng bị ướt rồi đấy .

Tôi nhìn vào mắt anh ta trong 1 thoáng và miễn cưỡng cầm lấy cái áo mưa . Trên khuôn mặt bất động của tôi không hề mảy may tỏ ý cảm động .

– Thế thì tôi cảm ơn .

Khi đã đi được 1 quãng , nhìn qua gương chiếu hậu , tôi vẫn thấy anh ta đứng dưới mưa và nhìn theo tôi . Dù sao , tôi cũng muốn nói với anh ta rằng , không cần phải tốt với 1 người mà mình ghét như thế đâu !

Ngày hôm sau , anh ta không tới chỗ làm . Tôi chẳng ngạc nhiên vì nhớ anh ta đã xin tôi nghỉ . Hết giờ làm , cô bé phục vụ chặn tôi ngay cửa .

– Huy nhờ em nhắn với chị là anh ấy bị ốm .

Chết tiệt , tại ai cơ chứ ! Tôi quay xe , không đi về hướng nhà mình .

– Anh định ăn vạ tôi phải không ?

– Bố mẹ tôi đi vắng , chứ không còn lâu cô mới được bước chân vào nhà tôi giờ này đấy nhé .

– Anh muốn cho tôi phải áy náy chứ gì .

– Cô thấy sao , nhà tôi cũng lớn đấy chứ hả . – Anh ta mỉm cười như thể không quan tâm tới những gì tôi nói .

– Anh muốn cái quái gì thế ?

– Mà làm sao cô tìm được nhà tôi hay thế ?

– Đừng có đánh trống lảng . – Giọng tôi đanh lại . Anh ta vẫn mỉm cười .

– Khi cô giận , nét mặt vẫn lạnh lung như đá thế này à ?

– Tôi cứ nghĩ tới đây anh phải sốt mê man và nằm trên giường chứ ! Nếu khoẻ thế này thì sao không đi làm đi .

– Ha , tại trí tưởng tượng của cô phong phú quá đấy chứ . Nhưng mà … – Anh ta cầm lấy tay tôi và đặt lên trán – tôi vị sốt thật đấy , cô thấy không ?

Nhanh như chớp , tôi rụt tay lại .

– Thôi muộn rồi , cô về đi . Con gái về giờ này không tốt đâu .

Khi tôi ra đến cổng , anh ta chợt kéo tay tôi lại .

– Em không phải là 1 con ngốc mà , đúng không ?

Tôi im lặng bước đi . Tất nhiên , tôi không phải là 1 con ngốc …

2 . Gã thợ săn say mồi .

1 nguyên tắc tối quan trọng của những thợ săn như tôi là không bao giờ được có tình cảm trên mức “ thích chinh phục ” đối với con mồi . Và từ trước tới giờ , tôi vẫn luôn chấp hành tốt nguyên tắc đó .

Đi săn là 1 nghệ thuật thực sự và tôi yêu thích công việc ấy . Con gái là 1 thế giới thú vị , và tất nhiên , tôi chỉ chọn những con mồi “ có giá ” . Và tôi chưa bao giờ thất bại trong các cuộc đi săn của mình .

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra khả năng săn mồi tuyệt hảo của mình là năm thứ nhất đại học . Thằng bạn chơi khá thân hồi cấp 3 chạy tới than thở về chuyện bị lừa tình . Đại loại là nó phát hiện ra rằng người yêu nó , à không đúng , giờ thì chỉ là người nó yêu , chỉ coi nó như 1 chiến lợi phẩm , chỉ lợi dụng nó và giờ thì đã chán nó như bánh rán rồi . 1 kế hoạch trả thù được vạch ra chóng vánh : Tôi sẽ chinh phục và đá cô ta .Gã thợ săn sẽ đón con mồi bằng những cái bẫy ngọt ngào , rồi khi con mòi đang say, sẽ tung ra 1 mũi tên tẩm độc .

Khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô gái đầu tiên tôi chinh phục , lúc ấy thật long tôi cảm thấy có lỗi có lỗi khủng khiếp , suýt nữa tôi đã bật ra câu “ Xin lỗi ” . Nhưng rồi tôi đã cầm lòng được . Tới lần thứ 2 , thứ 3 , … và cho tới bây giờ , tôi đã giữ được thói quen bình thản khi nhìn thấy nước mắt của những con mồi tội nghiệp , nhưng thật lòng là từ sâu thẳm đâu đó trong tôi , vẫn luôn cảm thấy đau , vẫn luôn muốn nắm lấy tay cô ấy và nói “ Anh đùa đấy ” . Có lẽ đó là sự trừng phạt . Đã đôi lúc tôi muốn chấm dứt những chuỗi trả thù ngọt ngào đó , những cuộc đi săn đầy toan tính , những sự ngẫu nhiên đầy sắp đặt . Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ tiếp tục , như tôi vẫn thế , chưa bao giờ chiến thắng được những ý thích quái gở của mình , vẫn hồi hộp tận hưởng cảm giác đi săn , thích thú ngạo nghễ nhìn con mồi bị hạ mỗi khi có 1 ai đó “ nhờ vả ” . Uhm , con gái quả là 1 thế giới thú vị !

Khi bị hạ knock out trong quán cà fê bằng nụ hôn với con mèo , tôi đã biết mình đang nhận 1 ca khá hiểm nghèo . Nhưng con mồi càng khó , tôi càng điên cuồng lao vào cuộc đi săn . Với lại , đâu phải lần đầu tiên tôi gặp trở ngại , nhưng tôi đã luôn chiến thắng . Luôn luôn là thế . Việc gì tôi phải bỏ cuộc trong khi kĩ năng săn mồi của tôi tuyệt hảo cơ mà !

Với những trường hợp thế này ( tôi đã gặp vài lần ) , tôi biết, cách tốt nhất là để cô ấy nhận ra tôi đáng ghét tới mức không thể cưỡng lại được . Vì thế , tôi đã không dùng các chiêu tiếp cận thông thường mà tôi đã thành công với nhiều đối tượng . Khi cô ấy đến nhà tôi , tôi biết cuộc đi săn đã bắt đầu có kết quả . Dù là xấu hay tốt cũng được , chỉ cần cô ấy biết rằng tôi không tầm thường như lũ con trai vẫn thường bám theo cô ấy . À , còn 1 điều chú ý nữa , khi con mồi đã bắt đầu say , thì lập tức phải nhả ra . Phải làm cho cô ấy nghi ngờ chính phán đoán của mình . Sự nghi ngờ càng lớn thì cuộc đi săn càng có hiệu quả .

Vì thế khi trở lại chỗ làm , tôi tỏ ra dửng dưng với cô ấy hơn trước .Tất Không hoàn toàn lạnh lùng như 2 người xa lạ , mà chỉ vừa đủ để nói với cô ấy rằng “ Đừng nghĩ cô là cái gì đối với tôi ! “ .

Tôi tỏ vẻ thân thiết với 1 trong 2 cô bé phục vụ , tới nỗi cô bé ngốc nghếch hẳn đã sắp ngộ độc dưa bở tới nơi . Tất nhiên , tôi không làm gì vô lí bao giờ , mọi bước đi đều có sự tính toán . Chả có gì là thừa cả , vì tôi biết , cô bé vẫn thường tâm sự với “ chị quản lí “ ( dù tôi cá là “ chị quản lí “ chẳng mấy nhiệt tình với các câu chuyện thuộc thể loại này ! ) . A ha , hẳn khi nghe “ anh ấy hẹn em chủ nhật này đi chơi chị ạ ! “ , hẳn “ chị quản lí phải tức điên lên ấy chứ !

Nhưng tôi nhầm . Chả có cái gì được gọi là “ tức điên lên “ ở đây cả . Thái độ của cô ấy vẫn như trước . Khó chịu với tôi ở mức độ vừa phải . Cũng không tỏ vẻ ghent ức gì với cô bé phục vụ . Cuối cùng , có lẽ tôi mới chính là người phải tức điên lên !

NHưng rồi cơ hội đến thật bất ngờ .

Cuối ngày , khách đã về hết . Tôi và cô bé phục vụ đang tám chuyện rôm rả trong khi thu dọn . Bất chợt mắt tôi chạm phải …

Cô ấy đứng đấy , với 1 bàn tày đầy máu . 2 cô bé phục vụ kêu ré lên như thể chưa thấy máu bao giờ . Còn tôi , tất nhiên , không thể bỏ phí 1 cơ hội như thế này được !

– Sẽ rát đấy , cô chịu khó nhé .

Tôi lấy lõi thuốc lá đắp vào tay cô ấy rồi băng lại . Có lẽ là rất đau , nhưng lần đầu tiên cô ấy mỉm cười với tôi .

– Cám ơn anh .

Sau hôm ấy , tôi thường xuyên gửi lời hỏi thăm thân ái tới ngón tay của cô ấy ( dù tôi biết , chỉ 1 vết cắt như thế thì ăn nhằm gì , tôi còn bị xe tông máu me chảy tùm lum ghê hơn thế nhiều nữa ý chứ ! ) . Nhưng có lẽ vì thế mà cô ấy có vẻ thân thiện với tôi hơn trước . Tôi mơ hồ thấy có 1 sự thay đổi nho nhỏ . Có thể chỉ là ảo giác . Nhưng khi bàn tay nhỏ của cô ấy nằm yên trong tay tôi , tôi đã có cảm giác muốn giữ chặt bàn tay ấy . Uhm , dù sao , đó cũng chỉ là 1 cảm giác thôi !

Giao thừa , tôi hòa mình vào dòng người tấp nập đi hái lộc .Bình thường trong năm thì tôi có rất nhiều bạn gái ,nhưng đến giao thừa , tôi chỉ nuốn 1 mình ngắm pháo hoa bên hồ , nhìn người qua lại .

– Anh cũng đi hái lộc đấy à ? – Bất chợt 1 giọng nói vang lên bên cạnh . Cô ấy nhìn tôi , đôi mắt lấp lánh và nụ cười thật hiền . Tôi mỉm cười .

– Ừ , cô đi 1 mình thôi à ?

Cô ấy gật .

– Anh đi với ai thế ?

– Cũng 1 mình thôi .

– Thế thì đi hái lộc với tôi nhé . – Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi – Anh cầm lấy này .

Cây pháo bông trong tay tôi sáng rực . Cô ấy cười rạng rỡ như 1 đứa trẻ .

– Người ta bắn pháo hoa rồi đấy . Đẹp quá !

– Ừ , đẹp quá ! Chúc mừng năm mới !

– Chúc mừng năm mới . – Cô ấy quay sang nhìn tôi – Anh ước gì ?

– Tôi ước – Tôi nắm lấy tay cô ấy – có thể nắm tay em như thế này mãi mãi . Có được không ?

Cô ấy im lặng , không nói gì . Bàn tay nhỏ bé nằm yên trong tay tôi . Và tôi biết cuộc đi săn đã có kết quả .

Cuối cùng thì con mồi cũng bị hạ . Thì ra cũng không quá khó khăn như tôi tưởng tượng . Khi yêu , tất cả con gái trên đời này đều mềm như 1 cây kẹo dẻo . Kể cả con mồi đầy kiêu hãnh của tôi cũng thế .

– Em bắt đầu thích anh từ khi nào ?

– Em không biết – Cô ấy ra vẻ suy nghĩ – Thế còn anh , anh thích em vì cái gì ?

– Vì em rất kiêu – Tôi phịa đại ra 1 lí do – Kiêu nhất mà anh từng thấy .

Cô ấy cười .

– Lí do ngớ ngẩn .

– Ừ . Không ngớ ngẩn thì không phải là anh .

Bắt đầu rét tháng 2 , cô ấy đan tặng tôi 1 chiếc khăn màu tro . Từ khi yêu nhau , à không , từ khi trở thanh người yêu của nhau , tôi phát hiện ra cô ấy có những sở thích chả lấy gì làm đặc biệt , thậm chí , ngốc xít kinh khủng . Ví dụ như kem . Có hôm cô ấy kéo tôi đi ăn kem đến cứng cả lưỡi mới chịu về . Đôi khi , cô ấy gửi cho tôi những dòng tin nhắn ngắn , chẳng đâu vào đau cả , nhưng lại khiến tôi bất chợt mỉm cười ( Đúng là con gái ! ) . Dù tôi thừa nhận tôi rất vui , nhưng chưa bao giờ tôi quên mình là gã thợ săn còn cô ấy chỉ là 1 con mồi thú vị . Tôi vẫn chờ thời cơ để tung ra 1 mũi tên tẩm độc – mũi tên sẽ giết chết niềm kiêu hãnh của cô ấy .

Cho tới 1 hôm , tôi có điện thoai . Cô ấy nói vội vã qua điện thoại 1 địa chỉ quen thuộc . Khi tôi tới nơi thì người cô ấy toàn mùi rượu .

– Anh đã hứa là sẽ nắm tay em suốt đời đấy nhé !

– Ừ . Anh hứa .

Khi ôm cô ấy trong lòng , tôi quyết định đã đến lúc phải tung ra mũi tên tẩm độc .

Vì nguyên tắc tối quan trọng mà từ trước tới giờ tôi đã luôn chấp hành tốt , đó là không bao giờ được có tình cảm trên mức “ thích chinh phục “ đối với con mồi .

3. Mũi tên tẩm độc .

Buổi chiều chủ nhật . Anh đứng đợi tôi trên hành lang đầy nắng . Ánh mắt nhìn xa xăm và khuôn mặt thoáng 1 chút trầm tư . Khi anh nhận ra tôi đến , đôi mắt hơi giãn ra và miệng nở 1 cười . Nụ cười nhạt nhất của anh mà tôi từng được thấy .

– Anh đợi em lâu chưa ?

– Đủ để sắp giận . – Anh giữ nguyên nụ cười nửa miệng . Linh cảm cho tôi thấy 1 điều gì đó không lành .

– Ông thầy bắt lớp em ở lại để tống thêm 1 đống bài tập . – Tôi nói và kéo tay anh – Mình đi trượt băng nhé !

Trong 1 thoáng tôi chợt sững người lại .

– Mình chia tay đi .

Anh vẫn không hề nhìn tôi .

Cái quái gì thế ?! Tôi đứng lặng . Tai tôi như ù đi , cổ họng khô khốc . Tôi nuốt khan .

– Ừ . Nhưng em có thể biết lí do được không ?

Ồ , tôi là ai kia chứ ! Nếu trên đời này có thứ nghệ thuật được gọi là giả – vờ – bình – thản , thì tôi xứng đáng được gọi là 1 nghệ sĩ . Trước đây , không biết bao nhiêu lần tôi đã tưởng tượng ra cảnh chia tay của mình ( tất nhiên không phải với anh ! ) , lý tưởng nhất là tôi sẽ là người chấm dứt trước , nhưng nếu không được may mắn như thế ( mà có thật mà may mắn không nhỉ ? ) , tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép mình được níu kéo hay làm bất cứ thứ gì tương tự . Khóc ư ? Có thể . Nhưng không phải là bây giờ , và không phải là trước mặt anh hay bất cứ 1 ai .

– Vì anh chưa từng yêu em . – Anh chợt quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi . Ánh mắt như 1 mũi dao sắc lạnh . Oh my God , tim tôi chỉ còn thiếu 10 nữa thôi để tan chảy !

– Uhm … Thế à … – Tôi vẫn nuốt khan , nhưng ngay lập tức nhìn anh bằng 1 ánh mắt thách thức và ngạo nghễ . Tôi đã học được cách để luôn làm người chiến thắng , dù cho sự thật là tôi đã thua thảm hại đến cỡ nào .

– Em còn nhớ anh chàng thu ngân trước anh chứ ? – Anh tiếp tục đâm mũi dao vào tim tôi với 1 giọng tỉnh rụi .

– Nhớ . – Tôi bình thản gật đầu .

– Anh ta thích em .

– Em biết .

– Nhưng em từ chối mọi sự quan tâm của cậu ta …

– …với 1 thái độ không mấy dễ chịu . – Tôi bắt đầu hiểu rõ những gì đang diễn ra .

– Cậu ta muốn trả thù .

– Và anh là công cụ lí tưởng . – Tôi nhấn mạnh từ công cụ với vẻ giễu cợt nhất có thể .

Anh cười .

– Cậu ta chỉ là 1 trong những khách hàng thôi .

– Em hiểu rồi . Thế thì chuyện của mình chấm dứt ở đây thôi nhỉ !

Tôi nhìn anh bằng 1 ánh mắt cười , cố gắng để không 1 chút thù hận và oán trách , như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời . Không thể nào khác được . Tôi đã hy vọng tìm trong mắt anh 1 chút hoảng hốt . Nhưng cũng vào lúc ấy , tôi đã vạch ra cho mình 1 kế hoạch trả thù hoàn hảo : Tôi nhất định sẽ phải có anh !

4 . Và kết thúc .

Dù đã biết trước rằng cô ấy sẽ đón nhận lời tôi nói không với 1 vẻ đau khổ như mong đợi , nhưng sự bình thản gần như tuyệt đối của cô ấy vẫn làm tôi choáng váng . Cái choáng váng của 1 kẻ thất bại khi đến phút cuối cùng vẫn nghĩ rằng mình là người chiến thắng .

– Em là cô gái thứ bao nhiêu ?

Cô ấy vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi . Đôi mắt mở to , không 1 chút giấu diếm .

– Anh không nhớ rõ lắm . Hình như là thứ 27 gì đấy .

– Uhm , 1 con số đẹp cho 1 sự kết thúc đấy . Buổi chiều vui vẻ nhé .

Cô ấy cười và bước đi . Không quên để lại 1 ánh mắt như thể muốn nói với tôi “ Anh thua rồi ! “ . Nhưng bất chợt cô ấy dừng lại .

– Nếu mục đích của anh là làm em đau , thì anh đã thành công rồi đấy .

Cô ấy tiếp tục bước về phía những vạt nắng .

Trong 1 thoáng , tôi thật sự không biết mình đang nghĩ gì .

Tôi thấy mình đuổi theo cô ấy . Và sau đó tôi thấy , 2 tay tôi ôm cô ấy rất chặt .

Khi nhìn thấy vẻ mặt đầy kiêu hãnh của cô ấy khi tôi nói câu “ Mình chia tay đi “ , tôi biết mình đã tung ra 1 mũi tên , nhưng cũng chính tôi là người dính độc ./.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s