“Bình thường”

Mẹ có tật lạ, hễ ai khen con đẹp, con giỏi hoài là mẹ ko chịu vì mẹ sợ con "lờn thuốc". Ko phải mẹ ko khen con, mẹ có khen, mẹ cũng để cho người khác khen con nhưng phải chừng mực, cái nào đáng khen thì khen. Thấy được khen hoài tưởng đâu mình đẹp, mình giỏi lắm. Do vậy, nếu ai khen con hoài là mẹ lại dạy con nói "Con bình thường thôi mà". Chẳng hạn, mẹ thay đồ mới cho con đi học, Út khen "Chép đẹp trai ghê ta", là mẹ nói liền "Ko phải đâu, con bình thường thôi". Út hỏi tiếp "Chép có đẹp ko?", "Con bình thường ah". Cứ thế làm tới.

Vậy nên chiều qua mới có chuyện. Mẹ mặc cho con bộ đồ mới để đi lễ. Mặc đồ cho con xong, mẹ ngắm tới ngắm lui rồi khen "Chép đẹp quá ta! Ai mà đẹp quá vậy ta". Con cười ỏn ẻn một xíu rồi sực nhớ ra : "Mẹ, mẹ, con đẹp hả? Đâu có đẹp đâu. Mẹ nói con bình thường đi".😥 Tội nghiệp con trai của mẹ. Con đẹp nhất mà:love:

3 thoughts on ““Bình thường”

  1. @ chị chuột đồng : em có khen đó chị. KHi con vẽ tranh, tô màu hay gấp quần áo giùm mẹ là mẹ khen quá trời luôn. Nhưng mà em sao á, ko thích ngta khen con mình đẹp trai. Hổng hiểu nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s