Con bị dập môi

Thứ 7 và CN vừa rồi, con đã có 2 ngày thật vui. Thứ 7 về ngoại, con được ông ngoại mua cho 2 chiếc xe luôn – 1 xe container và 1 xe xúc đất. Con vui lắm, thích lắm, ôm suốt 2 chiếc xe. Đó là chưa kể ông ngoại còn hì hụi lấy ván làm đường cho xe chạy, lấy cái ghế nhựa nhỏ xíu của bà ngoại để lên miếng ván làm hầm chui … Con cười nắc nẻ, chơi mê mệt. 2 ông cháu chơi với nhau cả ngày. Chỉ có về nhà ngoại là mẹ sướng nhất, muốn đi đâu, làm gì tùy thích. Con tò tò theo sau ông bà, nhất là ông ngoại thôi. Ngủ trưa cũng đòi bà ngoại đưa võng mới chịu. Haha, mẹ sướng rơn. Nhưng ngủ dậy thì con nằm chờ mẹ cho phép mới dám leo xuống võng. "Mẹ cho con dậy hả mẹ?" "Uh, con dậy đi". "Ông ngoại ơi, con dậy rồi nè". Thương gì đâu á. …

Chiều, mẹ chở con đi ăn phá lấu, chờ ba thi xong rồi đi mua đồ trang trí Giáng sinh cho Út Dung nhưng ngta ko bán chỗ cũ nữa. Thì thôi, đi về vậy. Đường xá đông nghẹt người, bụi mù mịt làm mẹ mệt, ko muốn đi đâu.

Tới nhà là đã 6h30 tối, con không chịu ăn gì. Mẹ cũng chẳng ép, cho con 1 cây xúc xích nhé. Hhihi, con chịu liền. Ăn xong, lại quay ra với con thú nhún và chiếc xe đạp. 7h30 tối, con uống một hơi hết 360ml sữa rồi nằm trong giường đập ầm ầm, nói linh tinh, hát nghêu ngao một mình đến gần 9h30 mới ngủ. Mẹ giống mẹ mìn quá, cứ mong con đi ngủ sớm để mẹ rảnh rang làm việc nhà. Con mà thức thì mẹ chẳng làm được gì, nghe con nói "điếc tai", trả lời con mỏi miệng luôn. Nói vậy thôi, con ko nói mẹ còn buồn gấp mấy lần. Cho con đi ngủ sớm để xương con phát triển, mau cao lớn ha

Sáng CN, ăn sáng xong, ba chở 2 mẹ con đi siêu thị. Thật ra ko cần mua gì, vì ba mẹ thích tiết trời lành lạnh nên ko muốn ở nhà thôi. Mua xong ít đồ và gói kẹo cho con (hihi, ko cần mua gì nhưng vào rồi thì cũng có cái để mua), ba mẹ cho con xuống khu trò chơi. Nhiều trò chơi quá, cái nào cũng hấp dẫn hết nên rốt cuộc con chỉ chơi 2 cái xe thú nhún và chơi cá voi bay. Đã giao hẹn với con là chơi hết thẻ thì về, vậy mà cũng cằn nhằn, nhăn nhó cho tới khi lên xe về. Trên đường về, con giữ khư khư gói kẹo. Bảo đảm ko có em bé nào cầm gói kẹo giống con đâu. Con dùng 2 ngón tay cầm vào một phía trên gói kẹo thôi, tay còn lại vuốt vuốt phía dưới. Mẹ nói "Con cầm ở phía dưới nè, chứ cầm vậy rớt gói kẹo sao". Con trả lời liền "Không, bóp như vậy nhăn kẹo hết". Hả, nhăn kẹo hả? Dạ được rồi, con muốn cầm sao thì cầm, rớt đừng kêu mẹ nhé .

Lẽ ra 2 ngày nghỉ đã thật sự trọn vẹn nếu không có sự cố tối qua. Lúc đó mẹ đang ở dưới bếp, con chơi thú nhún còn ba coi tivi. Rồi tự nhiên mẹ nghe con khóc, khóc rất to và thảm thiết. Vừa chạy lên thì thấy ba bồng con xuống, miệng đầy máu. Nghe ba kể là con lấy con thú nhún để lên cái hộp đựng cây thông rồi leo lên nhún . Ba mê coi thời sự nên ko để ý con nên mới ra cớ sự. Máu chảy đầy hết miệng, môi dưới bị dập bầm tím và sưng lên. Vừa lau máu vừa dỗ con nín. Mà chắc là đau lắm nên con mới khóc lâu vậy (dù bình thường con cũng thuộc dạng khóc nhè và khóc dai). Phải hơn 15 phút con mới bớt khóc to. Lau cho con xong xuôi, thay quần áo mà con vẫn còn thút thít và mắt vẫn ngấn đầy nước. Nhưng cũng chỉ một chút thôi. Sau đó thì con lại chơi giỡn và nói nhiều như bình thường, nhưng chơi trò nhẹ nhàng thôi : bắn trứng trên máy tính, cắt giấy; và thỉnh thoảng lại nhắc là con bị dập môi. Vậy chứ chút nữa cũng tự uống hết phần sữa tối và nằm ngủ ngon lành, ko cần mẹ nhắc nhở hay dọa nạt như thường ngày.

Sáng nay, mẹ kiểm tra lại thì thấy nướu răng trên của con cũng sưng. Ba mẹ có dặn cô cho con ăn từ từ và tránh ăn thức ăn cứng quá. Sáng giờ ko thấy cô gọi, chắc là con vẫn ổn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s