Tới bữa nay, hai mẹ con cùng bệnh cũng cỡ 10 ngày rồi. Con đỡ bớt ho, vẫn còn sổ mũi. Mẹ thì giọng vẫn đặc nghẹt, nghẹn ngào. Bệnh thì bệnh chứ đâu có ngày nào là ko có trò vui. …
Đây nè, con làm bác sĩ khám cho "bệnh nhân mẹ"
Khám xong, bệnh nhân hỏi "BS ơi, mẹ bị bệnh gì?". Trả lời "mẹ bị bệnh mẹ". Hihi, bệnh này thì người mẹ nào cũng có mà. Bệnh thương con, lo cho con; nhiều khi hơi quá làm con khó chịu nữa kìa. Nhưng con của mẹ cũng ngoan lắm. Ba mẹ dặn ko được chơi bong bóng (vì cao su và màu làm ra chiếc bong bóng rất độc hại) là con ko thèm, dù cho ai đó cố nhét bong bóng vô tay con vẫn ko thèm. Mẹ ko cho uống cafe dù chỉ 1 muỗng nhỏ là con ko dám uống. Mẹ không cho mua đồ chơi là con chỉ dám đứng nhìn chứ ko dám đòi. Đi ngủ cũng tự ngủ một mình, ko đòi mẹ nằm kế bên như trước nữa (cũng dc gần cả năm rồi đó). Vậy chứ, lúc ngoan và lúc lỳ chỉ cách nhau có tích tắc. Mới khen câu trước là câu sau bắt đầu hung dữ và ko nghe lời rồi. Nhiều lúc mẹ cũng thấy "đuối" đó con ơi. Không biết phải giảng giải sao cho con hiểu mà mẹ vẫn giữ dc bình tĩnh.
Mẹ nhiều chuyện quá, quay lại chuyện chơi giỡn của mình đi. Khám bệnh cho mẹ xong thì nhào vô chụp hình với mẹ nè. Điệu ghê chưa!
Mẹ ơi, con xếp xe ô tô nè. Đẹp ko mẹ?
Con xếp cái nhà mình nữa nè. Đẹp quá!!
(to be con ti niu)